Một mình lấp kín mọi nỗi buồn bằng sự lặng im

0
1983

Chỉ cần nghĩ đến anh là nước mắt vô chừng rơi xuống, nhưng em sẽ giấu tất cả trong những khoảng lặng yên, và lấp kín bằng nỗi trầm mặc này.

Những ngày này em cảm thấy lòng vô cùng trống vắng. Đó là cái cảm giác có rất nhiều điều muốn nói cùng anh, nhưng lại không thể giãi bày. Đó là một khoảng yên lặng cứ kéo dài mênh mang, em ở trong nỗi lặng im đó, thấy mình bơ vơ và bất lực. Anh thì bình thản với khoảng vắng lặng đó, thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi, y như em không liên quan gì đến nó, không liên quan gì với nỗi lặng yên.

Hai năm về trước, anh cũng cắm cúi như vậy, mải mê giết thời gian cùng game, đôi khi ngẩng lên mà em biến mất giữa thinh không chắc anh cũng không hay biết. Anh từng nói: “Anh chơi game để không có khoảng trống mà suy nghĩ vẩn vơ, cũng không để ý nghĩ của mình chạy nhảy hỗn loạn, đồng thời là 1 phương cách giết thời gian”. Và em bất giác trở thành một khoảng trống trước mặt, kiểu người tàng hình.

mot-minh-1

Dạo này em bắt đầu hút thuốc một mình trở lại. Những đêm về sáng, vẫn ngồi đốt thuốc trong đêm. Thỉnh thoảng uống bia cho có không khí, bớt cái tĩnh lặng rợn ngợp bao bọc lấy mình. Em tự hỏi em buồn vì cái gì? Chẳng phải em tham lam nên đã đòi hỏi nhiều hơn. Câu nói khiến em khóc không kìm nén được chính là “Nếu em muốn một người đàn ông bên em hơn một người tình thì anh xin rút”.

Điều em cần là gì, em vẫn luôn tự hỏi mình như vậy, một người bạn thân, một người tình, một tri kỉ hay hơn thế nữa, hoặc giả sử là tất cả? Em quá đáng thật à? Những câu hỏi cứ nối tiếp miên man, chẳng có ai cảm nhận, chỉ có nỗi lặng yên và khói thuốc lấp kín nỗi hoang hoải đó.

Chỉ là, đôi khi em thấy chạnh lòng vì sự yên lặng choáng ngợp cả hơi thở và không gian…

Từng có thời điểm trở về nhà, em thấy hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian anh luôn ở bên em, hơn một người tình. Em nghĩ mình phải giữ người đàn ông này, bởi vui sướng hay khổ đau thì mình cũng muốn có người ấy. Có những điều em không thích nhưng vì để ở bên anh, em vẫn cố gắng làm theo, tự nguyện vui vẻ làm cùng anh. Và thấy những điều đó không đến nỗi là không chấp nhận được. Em không biết có khi nào anh nghĩ đến những điều đó mà thương em hơn một chút?

mot-minh-2

Hôm nay, em làm sai chuyên môn, một điều mà trước đây chưa từng xảy ra, em cứ nghĩ em nhớ đúng, hóa ra nhớ nhầm. Có lẽ trí nhớ của em đã suy giảm nhiều, hoặc công việc chồng chất công việc rồi để chi phối như vậy. Biết sao được, phải họp khẩn, nhận lỗi với mọi người và xử lý công việc theo hướng có lợi nhất cho số đông. Mọi người đều vui vẻ, nhưng có thể họ nghĩ em quáng gà rồi. Bản thân em cũng thấy quá xấu hổ vì sự nhầm lẫn đó. Sẽ cố gắng thận trọng hơn. Công việc nhiều, đa phần thời gian đều ngồi bên máy tính, cả ở cơ quan lẫn ở nhà. Mắt hình như có mờ đi đôi phần. Áp lực và mệt mỏi.

Điều an ủi duy nhất ở thời điểm này là anh vẫn nắm tay em. Có lẽ đó là chỗ dựa lớn nhất để em thấy mình còn có thêm hy vọng. Những xót xa em sẽ đã tự trải qua nhiều lần, cũng nhiều lần để vô vàn nước mắt rơi xuống. Nhưng chỉ cần anh nắm tay em, mọi thứ rồi sẽ dễ dàng hơn. Đó có phải là đòi hỏi quá sức đối với một người tình? Em không biết nữa. Em rất mơ hồ, rất bất an, rất sợ hãi. Điểm yếu đó anh thấu cảm rõ hơn ai hết.

Trong bóng đêm, trong những lúc một mình, trong những suy nghĩ của riêng em, em mong rằng mình sẽ không buồn nữa, chỉ lặng yên thôi. Chỉ là lấp kín mọi nỗi buồn bằng sự lặng im.

Theo GUU

---TIN TÀI TRỢ---
loading...